Mọi người đang trò chuyện với nhau thì một nhân viên đi vào bảo Long Chính Bang đến rồi. Mọi người liền đứng dậy ra ngoài đón tiếp Long Chính Bang. Tuy nói Long Chính Bang đã về hưu gần mười năm rồi, sức ảnh hưởng đối với cấp lãnh đạo của nước Trung Hoa cũng không còn nhiều nữa, nhưng ông ấy suy cho cùng cũng là người đứng đầu nhiệm kỳ trước, hơn nữa cũng là ông lão tám mươi tuổi rồi, về mặt lễ tiết mọi người cũng nên thể hiện sự tôn trọng ông ấy.
Long Chính Bang cũng tuổi già sức yếu, ông được một nhân viên đi cạnh dìu đi, tay chân run rẩy bước đến.
- Chào cụ Long…
Mọi người tiến đến chào hỏi ông ta.
Long Chính Bang đưa tay ra bắt tay với Hàn Chính, sau đó theo thứ tự bắt tay với đám người Trịnh Trạch Hoa. Cuối cùng đến lượt Hàn Đông, ông ta nhìn hắn với đôi mắt đục ngầu nói:
- Đồng chí Hàn Đông, cậu rất giỏi, làm tốt vào nhé.
Hàn Đông vừa bắt tay với ông ta vừa đáp:
- Cảm ơn cụ Long đã quan tâm.
Thực ra mọi người đều biết rõ trong lòng Long Chính Bang không thích Hàn gia cho lắm. Trước đây khi ông ấy đứng vững ở tầng lớp lãnh đạo cũng không thoát khỏi sự giúp đỡ của Hàn lão gia. Nhưng về sau sự tồn tại của Hàn lão gia lại trở thành vật cản đối với việc nắm giữ toàn quyền của ông ta tại đất nước Trung Hoa. Hàn lão gia giống như một ngọn núi lớn nguy nga đồ sộ đứng sừng sững ở tầng cao của nước Trung Hoa. Long Chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/1508705/chuong-1286.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.