Hàn Vũ gật đầu, bèn cùng Hàn Nguyệt đi học bài
Trong lòng cậu bé cũng biết được cha mình mỗi ngày công việc đều rất bề bộn. Cậu cũng hiểu hết, cũng không nghĩ rằng cha mình như thế chính là không quan tâm gì đến mình. Nhưng trong lòng cậu vẫn luôn hy vọng được cha quan tâm nhiều hơn nữa. Đây cũng là tâm trạng bình thường của trẻ con.
Riêng Hàn Nguyệt, cô bé cũng có tâm tư riêng của mình. Sâu trong lòng, cô cũng biết được cha mình chính là Hàn Đông, cô và Hàn Vũ là anh em ruột. Nhưng cô bé cũng biết, chuyện này không thể nói cho người ngoài biết được. Lúc đứng trước mặt người khác cô chỉ có thể gọi Hàn Đông bằng "chú". Tuy mỗi lúc gọi như vậy, trong lòng Hàn Nguyệt luôn muốn gọi "cha", nên tâm hồn mẫn cảm của cô bé luôn có chút thương cảm.
Cô học cùng lớp với Hàn Vũ, tất nhiên cũng phải mời phụ huynh đi họp. Nhưng Kiều San San lại không ở đây, cả Lữ Nhạc cũng không có nữa, cho nên người có thể đi họp phụ huynh chỉ có Hàn Đông. Nhưng Hàn Đông lại phải họp phụ huynh cho Hàn Vũ, cho nên phụ huynh của cô sẽ không ai tham gia.
Cho nên, lúc nãy, khi Hàn Vũ nhắc đến chuyện này, Hàn Nguyệt cũng không nói một lời, cứ lặng lẽ dùng bữa, nhưng trong lòng rất không thoải mái.
Lúc này, tuy đang học bài trong thư phòng, nhưng tâm tư của cô cũng bay giữa không trung, không biết suy nghĩ những gì, nhưng tâm trạng rất tệ.
Hàn Vũ ngồi trước bàn, cảm giác được tâm trạng cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/443001/chuong-1329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.