Nghe xong lời nói của Hàn Đông, Trương Cát Học không trả lời ngay lập tức mà trầm mặc, tay gã cầm chiếc bút ký tên, viết viết ở trên mặt bàn, phát ra tiếng vang nhỏ.
Trong phòng họp, không khí đột nhiên trở nên ngưng trọng. Ân Hiểu Quang bưng cốc trà, chậm rãi uống, nụ cười thản nhiên trên mặt ông ta như mang chút chờ mong. Có lẽ Ân Hiểu Quang rất muốn biết đối mặt với tình huống này, Trương Cát Học sẽ chọn lựa thế nào.
Mà người bên Trương Cát Học thần sắc cũng mỗi người một khác, có người cúi đầu nhìn quyển sổ trong tay, có người hết sức chuyên chú nhìn chậu hoa trước mắt, có người còn vuốt vuốt cái bật lửa trong tay.
Hàn Đông lại ung dung ngồi ở chỗ kia, trên mặt mang chút ý cười nhàn nhạt, kiên nhẫn đợi câu trả lời của Trương Cát Học.
Trầm mặc hơn 10 giây, Trương Cát Học chậm rãi nói:
- Về nguyên tắc tôi đồng ý nhưng về biện pháp cụ thể, phương pháp thực thi, phải thận trọng suy xét, mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, loại sắp xếp chế độ, quy tắc này cũng phải thích hợp với cán bộ Đảng viên, đây là cơ sở tinh thần của nhà nước pháp chế, xã hội pháp chế mà chúng ta hiện nay đang nỗ lực xây dựng...
Trương Cát Học lưu loát nói thật lâu, mục đích của gã là làm yếu đi ý kiến mà Hàn Đông đưa ra, tạo nền tảng cho gã tiếp sau đây nhúng tay vào chuyện này.
Chờ gã nói xong, những người đứng bên phía gã cũng đều lên tiếng, đương nhiên là ủng hộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cam-quyen/443029/chuong-1312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.