Trong sân chơi, Lâm Thiển Hạ kín đáo mang khẩu trang vào, trong khi Quyền Quân Lâm dắt cô nhóc đến sân chơi dành cho trẻ em ở bên cạnh.
Đứng trong nhóm phụ huynh, người đàn ông này đặc biệt trông rất bắt mắt.
Tâm trạng hôm nay của Lâm Thiển Hạ thực sự không được tốt lắm, đặc biệt tức giận bởi vì hành động của hai mẹ con Thiệu Thu.
Quyền Quân Lâm đang đứng cách đó không xa, cô nhóc cũng đã chơi xong khiến cả người đầy mồ hôi, ngồi trên cổ ba, khuôn mặt nhỏ nhắn cười trông giống như một chú mèo con.
“Mẹ, nhìn con… Mẹ mau nhìn con đi!” Cô nhóc đắc ý giơ một cánh tay nhỏ lên.
Lâm Thiển Hạ ngẩng đầu nhìn qua, không khỏi mỉm cười một tiếng, đứng dậy bước tới, nói với cô bé: “Xuống đây.”
“Con không muốn, con muốn cưỡi ngựa.” Cô nhóc ôm trán của ba, khuôn mặt nhỏ trốn trong mái tóc đen như mực của anh, không muốn xuống.
Quyền Quân Lâm cõng cô nhóc một mạch đến chiếc xe mới đặt cô bé xuống đất.
Lúc này, Tống Cầm đã gọi điện thoại đến bảo bọn họ mau trở về nhà ăn cơm, mới một buổi chiều không gặp mà bà ấy đã nhớ cháu gái rồi.
Trở về nhà họ Quyền, Quyền Quân Lâm biết tâm trạng của cô không tốt, cho nên anh tìm một lý do nói với mẹ mình rồi đưa Lâm Thiển Hạ ra ngoài giải sầu.
Quyền Quân Lâm đã đặt chỗ trong một nhà hàng cao cấp, ngồi vào trong xe, anh nghiêng người qua an ủi: “Em đừng tức giận vì hai mẹ con bọn họ, không đáng đâu.
Anh sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1240877/chuong-362.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.