Lâm Bằng vô cùng kinh ngạc khi nghe giọng nói của cô bé và người đàn ông bên trong, nếu ông ta nghe không lầm thì cô bé kia chính là con gái của Thiển Hạ, cháu gái Nhan Nhan của ông ta.
Lâm Bằng khó mà tin được, đưa tay đẩy ra, cuối cùng hình ảnh lọt vào tầm mắt ông ta chính là Quyền Quân Lâm ôm nhóc con vào lòng hôn một cái, ánh mắt đầy trìu mến.
Lâm Bằng sững sờ, khi Lâm Thiển Hạ nhìn thấy ba mình đến, cô đứng dậy và nói: “Ba, đến đây, vào đây ngồi đi”
Quyền Quân Lâm ôm con gái, cũng đứng dậy theo, mỉm cười chào ba của Lâm Thiển Hạ.
“Anh Quyền, xin chào, rất hân hạnh được gặp anh.” Lâm Bằng đưa tay về phía Quyền Quân Lâm.
Quyền Quân Lâm cũng duỗi tay bắt tay ông ta: “Bác Lâm, đừng khách sáo như vậy, cháu nên gặp bác sớm hơn mới đúng.”
Lâm Bằng sửng sốt, nhìn thấy Quyền Quân Lâm đối với mình lễ phép như vậy, điều này làm cho ông ta cảm thấy được nịnh nọt.
Lâm Thiển Hạ có thể cảm nhận được sự ngạc nhiên trong mắt ba cô và cô không muốn giấu ông ta nữa: “Ba, hãy ngồi đi và con có chuyện muốn nói với ba.”
Lâm Bằng gật đầu ngồi xuống, đồng thời âu yến nhìn nhóc con trong vòng tay của Quyền Quân Lâm: “ Bé con, Nhan Nhan, con còn nhớ ông ngoại không?”
Tiểu Nhan Nhan nghiêng đầu, vòng tay qua cổ của ba và gật đầu: “Nhớ.”
“Nhan Nhan, gọi ông ngoại đi.” Quyền Quân Lâm dạy con gái gọi.
“Ông ngoại.” Cô bé nằm trong lòng của ba, nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1240940/chuong-343.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.