Lời nói của Sở Trạch Hiên khiến cả người Quyền Quân Lâm rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, cảm xúc mãnh liệt khác nhau va chạm vào lồng ngực anh.
Vui mừng, ngây ngất, lo lắng và vẫn không thể tin đó là sự thật, và khao khát nó trở thành sự thật trong lòng mình.
Nhan Nhan là con gái của anh, thực sự không có gì tốt hơn so với điều này, anh thực sự là ba của con bé.
“Quyền tổng, anh nghĩ thương vụ này có đáng không!”
Sở Trạch Hiên nói với anh: “Theo tôi thấy điều này đối với anh thực sự rất quan trọng.”
Ánh mắt của Quyền Quân Lâm nhìn anh ta, tất cả cảm xúc nãy giờ đều kìm nén lại biểu lộ ra một vẻ hết sức bình tĩnh.
“Ừm, nếu chuyện này là thật, giao dịch này coi như thành công.” Quyền Quân Lâm không muốn chuyện này chỉ là lời nói dối của Sở Trạch Hiên.
Sắc mặt Sở Trạch Hiên hơi thay đổi, lập tức nói: “Tôi không có nói dối anh, anh có thể lập tức tìm con của Lâm Thiển Hạ để giám định quan hệ ba con với anh.”
“Được rồi, tôi sẽ làm, Sở tổng mời!” Quyền Quân Lâm làm ra dáng vẻ tiễn khách.
Sở Trạch Hiên lập tức đẩy cửa đi ra, nhìn người của mình cầm bản hợp đồng vừa ký, anh hài lòng dẫn họ đi.
Trong phòng họp, Tiểu Tô lập tức đẩy cửa đi vào, nhìn thấy Quyền Quân Lâm đang ngồi ở chỗ đó, anh như vừa trải qua một trận vận động mạnh, hơi thở gấp gáp.
“Quyền tổng, chuyện gì đã xảy ra?” Tiểu Tô lập tức lo lắng hỏi.
Khóe miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1240980/chuong-319.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.