Lâm Thiển Hạ nói thật, nếu không phải ngôi nhà đó còn ba cô, người có quan hệ huyết thống với cô thì cô sẽ không bao giờ bước vào ngôi nhà đó lần nữa.
Hôn lễ bốn năm trước, dù thế nào thì ông ta cũng không biết trước, lúc đó ông ta cũng rất khẩn trương vì công ty của ông ta có hợp tác với Sở Trạch Hiên, ông ta phải dùng đám cưới này để cứu vớt mình, cho nên, đối với ông ta mà nói, gả con gái ra ngoài khiến ông ta rất vui vẻ.
Vì lúc đó, trong mắt ông ta chỉ có lợi ích.
Ngày đó chính là ngày mà Lâm Thiển Hạ nhìn thấu được ra tính cách của ba cô, trong mắt ông ta, lợi ích là trên hết, cho dù cô có muốn hận thì dù sao ông ta vẫn là người ba sinh ra cô.
Vì vậy, cô chỉ có thể đối với thân tình của ba mình mỗi lúc một mờ nhạt.
Hôm nay đích thân ông ta gọi điện gọi cô về nhà ăn cơm, tối đa cô chỉ ăn một bữa rồi sẽ đi về.
Lâm Thiển Hạ lấy xe bảo mẫu ra, cô lái xe đưa con gái đến nhà họ Lâm.
Cô nhờ trợ lý mua một giỏ trái cây, mẹ kế Thiệu Thu liếc nhìn trái cây của cô ấy rồi sa sầm mặt lại: “Lâu quá rồi không về nhà, còn không biết mang rượu đắt tiền về cho bố cô.
Thế mà cũng không nỡ dùng chút tiền! ”
“Uống rượu có hại cho sức khỏe của ba.” Lâm Thiển Hạ lạnh lùng đáp lại.
Cô dắt con gái đến và nói: “Nhan Nhan, đến gặp ông ngoại nè
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1240997/chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.