“Thật xin lỗi, tôi không cố ý… Thiển Hạ cô không sao chứ?” Lý Oánh lập tức giả vờ quan tâm Lâm Thiển Hạ, muốn đi qua đỡ cô.
Lâm Thiển Hạ lập tức né tránh: “Tôi không sao.
”
“Được rồi, cảnh quay này kết thúc rồi, mọi người nghỉ ngơi đi.
” Trương Nhất Long không muốn hiện trường khó xử.
Quyền Quân Lâm đỡ Lâm Thiển Hạ vào trong phòng nghỉ ngơi, lúc nãy nhìn thấy cô ngã xuống, tim anh đều cảm thấy đau.
Xem ra, Lâm Thiển Hạ trong đoàn phim, thật sự bị bắt nạt.
Nếu như có thể, anh thật sự hi vọng Lâm Thiển Hạ không đóng phim nữa, anh nguyện ý nuôi hai mẹ con cô.
“Sao anh lại đến đây?” Lâm Thiển Hạ cầm cốc nước, ngạc nhiên hỏi.
“Hôm nay anh rảnh nên muốn đến thăm em.
” Quyền Quân Lâm nhìn ly nước Lâm Thiển Hạ uống, đưa tay lấy cốc nước trên tay Lâm Thiển Hạ.
Lâm Thiển Hạ kinh ngạc, anh vô cùng tự nhiên cầm lên uống.
Mặt Lâm Thiển Hạ bỗng đỏ lên, rõ ràng bên cạnh anh có một ly nước khác mà!
Quyền Quân Lâm uống xong, trả lại ly nước cho cô: “Trả lại cho em.
”
Lâm Thiển Hạ thẹn thùng nhận lấy.
“Có phải Lý Oánh vẫn luôn đối địch với em không?” Quyền Quân Lâm nhìn ra được cảnh quay lúc nãy, Lý Oánh cố tình đẩy mạnh.
Cô ta vốn là nhân vật nữ chính, sau đó bị Lâm Thiển Hạ cướp mất, nên chắc chắn sẽ không thích cô.
Mặc dù Lâm Thiển Hạ cảm thấy hơi ủy khuất, nhưng việc quay phim là của cả một đoàn thể, cho nên, cô không thể gây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241005/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.