Lâm Thiển Hạ thật không ngờ Quyền Quân Lâm lại quay lại cửa hàng quà tặng, thật sự thanh toán con robot giá trị hơn ba trăm kia rồi đi ra.
Cô đứng ngây ngốc ở cửa vài giây, Nhan Nhan lập tức vui vẻ cười lên khanh khách: “Cám ơn ba.”
Quyền Quân Lâm nhìn bộ dáng Lâm Thiển Hạ giật mình kinh ngạc, anh ấy cười trầm thấp: ” Anh không biết nên tặng cái gì nên tặng cái này.”
“Quá đắt, chiều trẻ nhỏ như vậy quá sẽ khiến nó hư.” Lâm Thiển Hạ cắn đôi môi đỏ mọng, tất nhiên cũng đã mua về rồi, cô cũng không thể nói gì nữa.
Sau khi dặn dò dì Lưu một tiếng, Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm thừa dịp cô bé còn đang chơi đùa trong phòng mà đi ra.
Hiếm khi thấy hai người ở chung mà không có con làm ồn ở bên cạnh, Lâm Thiển Hạ có chút ngượng ngùng.
Đứng trong thang máy chật hẹp lộ ra dáng người rất cao của Quyền Quân Lâm, mà hô hấp của cô có chút dồn dập.
“Em đã đặt nhà hàng trước chưa? Hay là để anh đặt?”
“Gần đây có một nhà hàng cũng rất được, chắc là sẽ có chỗ.” Lâm Thiển Hạ nói với Quyền Quân Lâm, trong lúc vội vàng, cô cũng không có thời gian đặt trước mấy nhà hàng cao cấp nhất.
Quyền Quân Lâm cười nói: “Được, lên xe anh chở.”
Lâm Thiển Hạ ngồi vào xe anh bắt đầu chỉ đường.
Không bao lâu cũng đã đến, đây là một nhà hàng có không khí yên tĩnh và hương vị rất được khen ngợi.
Lâm Thiển Hạ yêu cầu đem thực đơn lên, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241040/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.