Trong bữa ăn, Lâm Thiển Hạ thỉnh thoảng lại bị Lâm Mộng Di dùng ánh mắt oán hận mà liếc nhìn, chỉ là cô giả vờ không nhìn thấy, cô không muốn bởi vì cô ta mà ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của mình.
Chỉ cần cô ta không đến làm gián đoạn bữa trưa của cô, cô sẽ coi sự tồn tại của cô ta như không khí.
Trong ánh mắt của Lâm Mộng Di tràn đầy sự giễu cợt, vậy mà Lâm Thiển Hạ lại không coi cô ta ra gì sao? Tuy nhiên, cô ta vẫn là đã chạm trúng ánh mắt nhìn lại của Lâm Thiển Hạ, bởi vì hai người họ đang ngồi đối diện với nhau, cho dù Lâm Thiển Hạ có cố tránh ánh mắt của cô ta như thế nào thì cô cũng sẽ phải nhìn sang bên này.
Điều này trong mắt Lâm Mộng Di lại biến thành chẳng lẽ người mà Lâm Thiển Hạ đang nhìn lại chính là chồng cô ta?
Hoàn toàn có khả năng này, điều này khiến Lâm Mộng Di càng thêm tức giận.
Biểu cảm của Lâm Thiển Hạ vẫn rất bình thường, điều này khiến cho Quyền Quân Lâm không nhận thấy sự khác thường của cô.
Đứa nhỏ lại một mực dính vào trong lòng của Quyền Quân Lâm, cứ một mực bắt anh ấy đút cho con bé thì mới chịu ăn, điểm này làm cho Quyền Quân Lâm tự nhiên cảm thấy rất vui vẻ.
Sở Trạch Hiên cũng quay đầu lại để nhìn qua mấy lần, anh ta chỉ muốn chắc chắn rằng Lâm Thiển Hạ và Quyền Quân Lâm có phải có mối quan hệ rất tốt hay không? Sau vài lần liếc nhìn về bên đó, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241055/chuong-279.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.