Quyền Quân Lâm chở Lâm Thiển Hạ đến trước khu nhà.
Anh xuống xe, mở cửa, Lâm Thiển Hạ ôm cô bé quen thuộc đang ngủ, mặc dù vẫn còn nhỏ, nhưng vì được nuôi lớn trắng trẻo mềm mại, giờ cũng đã hơn hai mươi cân.
“Có cần tôi giúp cô không?” Quyền Quân Lâm lo lắng một mình cô ôm đứa bé đi không được xa như vậy.
“Không cần đâu, tôi làm được.” Lâm Thiển Hạ vô cùng cẩn thận ôm cô bé.
Người làm mẹ dễ dàng xử lý mấy chuyện thế này, cho dù xa hơn nữa cũng sẽ nghĩ cách chịu đựng.
Đã trở thành mẹ thì phải mạnh mẽ hơn, cô đã không còn là một cô gái yếu đuối nữa.
“Cảm ơn anh.” Lâm Thiển Hạ nói xong, ôm cô bé đi về phía khu nhà.
Sau lưng Quyền Quân Lâm đứng cạnh xe, nhìn theo bóng lưng của cô, rất lâu vẫn chưa rời đi.
Quyền Quân Lâm ngồi vào trong xe, thở ra một hơi, anh nghĩ, anh còn có thể làm gì cho hai mẹ con này nữa chứ? Anh chẳng qua là một người lạ, nếu có liên lạc thì cũng chỉ là cùng xuất hiện ở đây vào lúc này.
Quyền Quân Lâm rất ít khi đau đầu vì những chuyện thế này.
Trước kia, người khác muốn làm quen với anh cũng phải suy nghĩ trăm phương ngàn kế, mà anh cũng không giỏi dây dưa với người khác, đặc biệt là một người phụ nữ.
Thêm nữa, Lâm Thiển Hạ là người rất phòng bị, muốn đến gần cô cũng không dễ.
Lâm Thiển Hạ ôm cô bé về đến nhà, đặt con xuống, người đã đầy mồ hôi.
Cô lấy một bộ đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241122/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.