Sau khi Lâm Thiển Hạ quay xong hai cảnh vào ban đêm, toàn thân cô đau nhức, vào lúc này, điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên.
Cô cầm lên thì thấy đó là vú em ở nhà, cô nghĩ chắc là con gái mình muốn nói chuyện với cô, cô nhanh chóng cầm lên: “A lô, Nhan Nhan?”
Đầu bên kia là tiếng khóc của dì Lưu: “Cô Lâm, thực sự rất xin lỗi, Nhan Nhan đã bị bắt đi, đến bây giờ vẫn chưa thấy đâu.”
“Cái gì? Ai đã bắt đi? Ai đã bắt Nhan Nhan của tôi đi?” Lâm Thiển Hạ nắm chặt điện thoại, cả người cô bắt đầu run rẩy, khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy tái đi.
“Là cô Lâm.
Cô ấy đột nhiên tới cửa định đưa Nhan Nhan đi chơi.
Tôi không thể ngăn cản cô ấy.
Cô ấy nói rằng sẽ đưa con bé về sớm, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy cô ấy đưa con bé về.”
“Làm sao dì có thể để cô ta mang con gái của tôi đi, sao dì có thể để cô ta mang Nhan Nhan đi? Cô ta mang đi khi nào?”
“Cô ấy đưa con bé đi sáng qua, bây giờ đã qua một ngày một đêm.”
Lâm Thiển Hạ run rẩy, bất an, tại sao Lâm Mộng Di lại đưa con gái cô đi? Cô ta đang muốn làm cái gì? Mục đích của cô ta là gì?
Bất kể là như thế nào, chỉ cần đứa con gái ở trong tay cô ta, nhất định sẽ không được đối xử tốt, hơn nữa Nhan Nhan cũng mắc chứng tự kỷ nhẹ, thậm chí con bé còn không thể diễn đạt thành lời hoàn chỉnh, ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241141/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.