Quyền Quân lâm ôm đứa trẻ đi đến cửa hàng đầu tiên bên đường, anh ấy ôm thẳng đứa nhỏ đi vào hỏi bà chủ: “Xin chào, cho hỏi một chút là cô có từng nhìn thấy đứa trẻ này chưa?”
Một bà chủ trung niên nhìn đứa trẻ trong ngực anh ấy liền cảm thấy rất yêu thích: “Thật đúng là một bạn nhỏ xinh đẹp!” Nói xong, bà ta cũng ngẩng đầu nhìn Quyền Quân Lâm, hơi kinh ngạc rồi hỏi ngược lại: “Anh à, đứa trẻ này không phải là con của anh sao? Là con gái của anh chứ!”
Quyền Quân Lâm mỉm cười và lắc đầu: “Đây không phải con tôi, cô bé lạc đường, trước đây cô có gặp cô bé ở gần đây không?”
Nói xong, anh ấy cúi đầu xuống nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn, đứa trẻ không hiểu chuyện gì xảy ra, bé chớp đôi mắt to đen như ngọc, cánh tay nhỏ nhắn ôm chặt cổ anh, sợ bị anh vứt bỏ.
Người bà chủ trung niên cẩn thận nhìn đứa trẻ, sau đó lắc đầu nói: “Hình như tôi chưa từng gặp qua.”
“Tôi tìm thấy cô bé ở trong căn nhà cũ, tôi nghĩ đứa trẻ này là con của người ở gần đây.”
“Ồ! Ý anh nói là căn nhà cũ bên cạnh! Đó là nhà của anh sao? Ở đó đã lâu không có người ở, có lẽ cũng đã hai mươi năm rồi!” Bà chủ vô cùng kinh ngạc nhìn anh.
“Đúng vậy, đó là nhà cũ của tôi.” Quyền Quân Lâm gật đầu một cái.
Ánh mắt bà chủ quan sát anh ta lần nữa, chỉ thấy người đàn ông trước mặt này phong thái khác thường, khuôn mặt rất là đẹp, xem ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241153/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.