Lúc này, Long Dạ Tước còn có thể nói ra cái gì mà hận hay không hận chứ? Bây giờ, anh cũng có thể hiểu được sự ân hận của ba mình, lúc này, ba là người đau khổ nhất! Ông ấy như vậy mà lại có một đứa con rơi bên ngoài, nhưng vẫn luôn không hề hay biết.
“Chúng ta trở về đi!” Nói xong, Long Dạ Tước định sẽ dắt cô đi dạo.
“Hì hì…” Chân Tô Lạc Lạc đau đến mức không thể cử động, chỉ có thể đứng tại chỗ, cô tỏ vẻ đáng thương nhìn anh, cười khổ nói: “Chân em có vẻ như bị trật rồi”.
“Đồ ngốc!” Câu mắng mang đầy sự khó chịu, Long Dạ Tước lập tức bế cô lên, nhanh chóng chạy tới phòng băng bó của bệnh viện, dưới ánh đèn, anh nhìn vào chân trần đang bị sưng tấy đỏ ửng lên của cô, vậy mà vừa rồi cô không hề nhắc đến.
Long Dạ Tước thực sự muốn mắng cô thêm vài câu.
Tô Lạc Lạc rõ là rất ngây thơ, thật sự vào lúc nãy, thứ cô ấy quan tâm đến là cảm xúc của anh chứ không hề quan tâm đến vết thương của bản thân.
Đợi khi Tô Lạc Lạc băng bó xong, việc đi lại của cô cũng bị ảnh hưởng, Long Dạ Tước yêu cầu cô ngồi ở sảnh bên cạnh không di chuyển đi lại lung tung, còn anh thì quay lại nói chuyện với ba mình vài câu.
Tô Lạc Lạc nhìn anh khẩn cầu, Long Dạ Tước quay lại nhìn cô thở dài, có lẽ là vì nghĩ đến thân thế sống phức tạp của mình, nên cô rất đồng cảm cho hoàn cảnh hiện tại của Dạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241167/chuong-234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.