Từ sau khi rời khỏi buổi tiệc tối, Thiện Oánh gần như đã biến mất, đã hai ngày không tìm được cô ta.
Sau khi cảnh sát can thiệp vào vụ án, bọn họ cũng điều tra qua việc xuất nhập cảnh nhưng không có phát hiện nào chứng tỏ cô ta đã xuất ngoại.
Cho nên dường như sự mất tích của Thiện Oánh đã trở thành một bí ẩn.
Những người nhà họ Thiện cũng đều lo lắng và hoảng hốt, Tô Lạc Lạc cũng cực kỳ lo lắng.
Cô luôn một mực tự trách mình rằng có phải là bởi vì sự xuất hiện của bản thân cho nên Thiện Oánh mới có thể biến mất như vậy hay không?
Tuy nhiên, ông bà Thiện không hề trách cứ cô, bọn họ chưa từng nghĩ như vậy.
Ông bà chỉ cảm thấy áy náy và yêu thương đối với Tô Lạc Lạc, cho nên bọn họ sẽ không trách cứ cô dù chỉ là một lời.
Giờ phút này, ngay cả Long Dạ Tước cũng cảm thấy sự mất tích của Thiện Oánh không hề đơn giản, chẳng lẽ cô ta đã xảy ra chuyện gì sao?
Cuối cùng, đến ngày thứ ba, cảnh sát đã phát hiện một dấu vết bánh xe trên bờ sông từ một chiếc ô tô đã lao xuống sông Trường Giang, bởi vì chiếc camera trên đoạn đường xảy ra vụ án bị hỏng và đang trong tình trạng bảo trì, cho nên cảnh sát đường sắt vừa mới tham gia vụ án không cẩn thận mà bỏ qua chi tiết này.
Cho đến khi cảnh sát điều tra hồ sơ vụ án Thiện Oánh về ghi chép chiếc xe cô ta lái đi trong đêm đó, thì bọn họ mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241173/chuong-231.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.