Bà Thiện cầm tay Tô Lạc Lạc mãi, không muốn buông ra.
Bà ấy thấy con gái mình như vậy thì trong mắt tràn đầy sự áy náy và tự trách, sao năm đó bà lại mặc định con bé không cứu được nữa chứ? Rồi sau đó con bé sống sót thế nào, lúc đó nó mới chỉ là em bé, có tội tình gì chứ?
Bà Thiện vẫn còn nhớ lúc sinh đứa thứ hai, nó chỉ nặng hơn hai kilogam, bé tí làm lòng bà đau đến chết, vào giây phút nghe thử xem có hô hấp không, cả tâm trí bà đều sụp đổ.
Bây giờ bà ấy thật sự không dám tin con gái lại nguyên vẹn đứng trước mặt mình với dáng vẻ trưởng thành, bà thật sự quá kích động, quá kích động.
Thiện Oánh thấy ba mẹ cứ nhìn Tô Lạc Lạc mãi thì đột nhiên có chút tức giận, cầm túi xách trên ghế sô pha lên rồi nói: “Ba mẹ, con đi trước đây.” Trong giọng nói là sự oán hận rất rõ ràng.
Tô Lạc Lạc nhìn bóng lưng Thiện Oánh, lòng hơi thắt lại.
Cô biết việc mình trở lại hoàn toàn làm Thiện Oánh bị ảnh hưởng.
Bà Thiện phát hiện cô đang lo lắng nhìn theo Thiện Oánh thì vội vàng an ủi: “Lạc Lạc, đừng lo, có thể do chị con chưa thể chấp nhận ngay, sau này chúng ta sẽ hòa thuận sống chung với con bé.”
“Ba, mẹ… Con xin lỗi…” Tô Lạc Lạc xin lỗi vì cô biết sự thật nhưng lại để đến bây giờ mới nói ra.
“Con bé ngốc, người cần xin lỗi là ba mẹ mới đúng, năm đó ba mẹ đã quá sơ sẩy, không phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241177/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.