“Nhưng mà…” Hạ Thấm vẫn đau lòng cho cô, Tô Lạc Lạc một lòng suy nghĩ cho nhà họ Thiện nhưng cô lại làm tủi thân chính mình.
Rõ ràng ba mẹ ở ngay trước mặt mà cô lại không thể nhận mặt với họ.
“Tiểu Thấm, đi chào hỏi bà Thiện với tớ đi, nói là có việc bận nên phải đi trước!” Tô Lạc Lạc nói với Hạ Thấm.
“Tớ đi thì không có gì, nhưng cậu thật sự có tư cách ở lại đây mà.”
“Thôi, lát nữa chúng ta ra ngoài tìm một chỗ rồi ngồi.” Nói xong, Tô Lạc Lạc và cô ấy đi ra khỏi phòng tổ chức tiệc đứng.
Trong phòng khách tụ tập đông đảo các vị khách mời như bữa tiệc của những người trong giới thượng lưu, điều này làm cho Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm không khỏi cảm thấy hơi lạc lõng, vì những người đến tham dự vào tối hôm nay đều không giàu cũng sang.
Tô Lạc Lạc và Hạ Thấm bắt đầu tìm kiếm bà Thiện, nơi đây quá đông người, muốn tìm được cũng không dễ dàng.
Cho đến khi có một phu nhân mới đến bắt gặp Tô Lạc Lạc, bà ấy lập tức mỉm cười: “Dì mới vừa chào hỏi với mẹ cháu đấy! Tối nay cháu đẹp quá, Tiểu Oánh.”
“Bà ấy đang ở đâu ạ?” Tô Lạc Lạc đành hỏi vị phu nhân này.
“Ở đó đấy.” Bà ấy chỉ về một phía, cô thấy bà Thiện trong bộ sườn xám đắt tiền, trên cánh tay là một dải khăn lụa đại diện cho sự phúc hậu và sang trọng đứng cùng với những quý phu nhân khác, trông bà ấy không hề bị lu mờ chút nào.
Nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241189/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.