“Ta da!” Tô Tiểu Hinh lấy bức tranh mà hôm nay cô bé và anh trai mình đã vẽ ra: “Đây là bức tranh mà cháu và anh trai vẽ đấy, ông có thích không ạ?”
Long Sở Hùng nhận lấy ngay lập tức, ông ấy mở ra nhìn một cái rồi gật đầu bằng vẻ mừng rỡ: “Ông nội thích lắm, ông nội đặt tranh của cháu vào một cái khung nhỏ rồi treo trong phòng đọc sách của ông được không?”
“Dạ được ạ.” Hai đứa nhỏ vui vẻ trả lời.
“Vậy bây giờ ông cháu mình vào phòng sách tìm một cái khung nhỏ để treo lên luôn nhé.” Long Sở Hùng nói.
Hai đứa nhỏ không chờ đợi được nữa mà muốn đi cùng ông nội luôn.
Tô Lạc Lạc nhìn thấy cảnh ông yêu cháu chiều thì không kìm được nụ cười.
Bây giờ cô không ngại gửi các con về nhà họ Long nữa vì thứ mà bọn trẻ cần không chỉ là tình yêu của mẹ, tình thương của ba mà còn cần cả sự mến yêu của những người lớn tuổi.
Được yêu thương một cách đầy đủ thì chúng mới có thể phát triển một cách lành mạnh được.
Bấy giờ, bên cạnh vườn hoa, một người giúp việc đang đẩy xe lăn của bà cụ Long tới.
Dù trên đầu bà cụ tóc đã chia hai màu nhưng trông bà cụ vẫn còn khỏe mạnh và tươi tỉnh lắm.
Bà cụ đeo một cái kính lão, vì không nhìn thấy Tô Lạc Lạc đang ngồi trên ghế sô pha nên bà cụ hỏi con dâu: “Tiểu Nhân này, cô bé kia tới chưa con?”
Bà Tưởng Nhân nhìn mẹ chồng rồi cười rộ lên: “Mẹ à, Lạc Lạc tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241198/chuong-218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.