Tuy Thiện Oánh bảo mấy chị em bên cạnh im miệng, nhưng trong lòng cô ta cũng như họ đều cảm thấy rất tò mò.
Trên thế giới này tại sao lại có người giống cô ta đến như vậy? Chẳng lẽ cô ta thật sự có chị em song sinh ư?
Nếu thật sự như vậy thì cô ta thật không hoan nghênh chút nào, thậm chí là vô cùng chán ghét.
Cô ta không muốn bất kì kẻ nào đến nhà họ Thiện giành lấy địa vị của mình.
Hiện tại cô ta là viên ngọc quý duy nhất được nhà họ Thiện nâng trên tay.
Khi theo Long Dạ Tước ra ngoài, tâm trạng của Tô Lạc Lạc vẫn còn buồn rầu.
Hơn mười phút sau, Long Dạ Tước quyết định dẫn cô rời đi nên chào hỏi người tổ chức bữa tiệc rồi dẫn cô đi khỏi bữa tiệc.
Cả hai ngồi vào trong xe thể thao, bây giờ mới có bảy giờ tối, vốn có thể ở lại bữa tiệc ăn tối nhưng bây giờ Long Dạ Tước lại quyết định đưa cô ra ngoài ăn.
Không biết tại sao trong lòng Tô Lạc Lạc cứ cảm thấy buồn bực.
“Được rồi, em đừng nghĩ nhiều nữa, về sau những bữa tiệc có Thiện Oánh xuất hiện anh sẽ không đến nữa, anh cũng sẽ không dẫn em đến.” Long Dạ Tước an ủi cô.
Tô Lạc Lạc trừng mắt nhìn anh: “Anh nghĩ em có phải là con của nhà họ Thiện không? Nếu em thật sự là con của họ thì tại sao em lại bị họ vứt bỏ? ”
Về chuyện này Long Dạ Tước cũng không dám tùy tiện suy đoán, chắc có lẽ năm ấy đã xảy ra chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241215/chuong-208.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.