Nụ cười trên gương mặt Tô Lạc Lạc hơi chững lại.
Cô có phải cô Thiện gì đâu?
Long Dạ Tước nhanh chóng giải quyết sự hiểu nhầm này, bàn tay đầy rắn chắc của anh khẽ nắm lấy tay của cô gái bên cạnh mình, giới thiệu với chủ tịch Dương: “Đây là bạn gái của cháu, cô ấy họ Tô.”
Chủ tịch Dương lập tức đẩy cặp kính nặng độ của mình lên rồi cẩn thận nhìn, một lúc sau giật mình, thay đổi giọng điệu: “Ơ! Mắt tôi kém quá, nhận lầm người rồi, xin lỗi cô Tô!”
Tô Lạc Lạc vội vàng lắc đầu cười: “Không sao đâu ạ.”
“Hai người nhìn giống nhau quá, tôi mới vừa nhìn không phân biệt được, cô Tô cũng rất xinh đẹp!”
“Cảm ơn lời khen của bác ạ.” Tô Lạc Lạc mỉm cười đáp lại.
“Dạ Tước, mấy ngày trước bác vừa uống trà nói chuyện phiếm với ba cháu, toàn nói về cháu không à, đúng là Trường Giang sóng sau đè sóng trước!”
“Cảm ơn bác Dương đã khen ngợi, hôm nay được may mắn tới đây là niềm vinh hạnh của cháu.”
“Dẫn cô Tô đi ăn uống thật ngon, qua một đêm vui vẻ đi.” Nói xong, Chủ tịch Dương vỗ vào vai anh một cái: “Bác đi gọi mấy ông bạn khác đây.”
Long Dạ Tước gật đầu, quay lại nhìn Tô Lạc Lạc thì thấy cô đang hơi thất thần.
“Sao thế?” Long Dạ Tước khẽ trầm giọng hỏi.
“Không có gì.” Tô Lạc Lạc nhoẻn môi cười rồi lắc đầu, cô chỉ đang hơi buồn vì bị nhầm với người khác thôi.
Hôm nay có hơn hai trăm vị khách đến tham dự, đứng ở hai tầng trên và dưới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241218/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.