Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Lạc Lạc có chút đỏ bừng, mà đúng lúc này, người đàn ông trầm thấp cười hỏi: “Có muốn xuống nước chơi một lát không?”
“Em sao? Không muốn.
.
.” Tô Lạc Lạc lập tức nhát gan lắc đầu.
“Mommy, rất thú vị á! Mẹ có thể bơi một vòng, ba sẽ bảo vệ ở phía sau.” Tô Tiểu Hinh cũng đề nghị mẹ mình xuống nước chơi một chút.
Tô Lạc Lạc kỳ thật vẫn muốn thử chơi một chút, cô nhìn về phía chiếc phao bơi tròn mà nhân viên đưa đến bên cạnh, cô hít sâu một hơi: “Anh có thể bảo vệ em hay không?”
“Đương nhiên rồi.” Long Dạ Tước cong môi cười cười, dắt tay cô, Tô Lạc Lạc muốn cầm theo phao bơi, nhưng người đàn ông trực tiếp lên tiếng: “Không cần.”
“Ah.
.
.
Em cần, em muốn phao bơi!” Tô Lạc Lạc lời vừa nói ra, người đã đứng trong nước biển rồi, hoàng hôn phản chiếu lên bãi biển đầy cát vàng, khung cảnh rất động lòng người, cô bị Long Dạ Tước lôi kéo đi sâu vào trong nước.
Thời điểm nước biển lên đến eo của cô, cô khẩn trương khoác lên cánh tay của anh, càng ngày càng đi đến chỗ nước sâu, Tô Lạc Lạc chẳng biết từ lúc nào, tay đã chặt chẽ ôm eo người đàn ông, cũng không dám đi về phía trước nữa.
Rất nhanh, nước đã sắp qua đến cổ, Tô Lạc Lạc cả người hơi lung lay, cô cứ như vậy ôm cổ Long Dạ Tước, mà từ lúc cô xuống nước, tấm lụa mỏng phía dưới đã lập tức trở nên trong suốt, trực tiếp đem xuân quang đưa vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241245/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.