Long Dạ Tước cười bất đắc dĩ, có lẽ đây chính là điểm khác biệt của người phụ nữ này với cô gái kia.
Những cô gái khác thì chỉ mong quấn lấy anh, chỉ có Tô Lạc Lạc lại cố tránh xa anh hàng ngàn kilomet.
Nhưng Tô Lạc Lạc càng như vậy, anh càng cảm thấy hứng thú với cô hơn.
Chỉ lát sau, đồ ăn được mang lên.
Tô Lạc Lạc thấy người đàn ông nào đó vẫn rảnh rỗi nhìn chằm chằm mình, cô âm thầm ảo não.
Rõ ràng đồ ăn ngon đặt trước mặt, nhưng vì muốn giữ gìn bản sắc thục nữ trước mặt người đàn ông này mà cô ăn chẳng được thoải mái gì cả!
Cơm nước xong thì cũng đã một giờ rưỡi, Tô Lạc Lạc ăn thật no, Long Dạ Tước ngồi đối diện thì đang ưu nhã nâng ly cà phê lên thưởng thức.
“Chiều nay em muốn làm gì?”
“Em định đi xem catwalk, nhưng giờ tình hình của em thì không đi được rồi.
Chiều nay anh có việc gì không?”
“Muốn anh đưa đi đâu?”
“Em muốn mua bó hoa đi viếng mộ mẹ.” Hôm nay Tô Lạc Lạc đột nhiên nhớ đến mẹ mình đang nằm cô đơn dưới đất, lại đau lòng, rất muốn đi viếng rồi nói chuyện với mẹ.
“Được, anh đi cùng em.” Long Dạ Tước gật đầu đáp ứng.
“Cảm ơn.” Tô Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt anh, chân thành nói cảm ơn.
Hai người đi ra khỏi phòng ăn riêng, Tô Lạc Lạc đi khá là chậm.
Đến cửa thang máy, Tô Lạc Lạc và Long Dạ Tước đi vào, đúng lúc này lại có một giọng nữ hô lên: “Chờ một chút.”
Tô Lạc Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241270/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.