Anh quay đầu sang, đúng lúc nhìn thấy Tô Lạc Lạc đang cắn cánh môi dưới non mềm kia, như đang suy nghĩ gì đó.
Long Dạ Tước chạy xe đến cổng lớn của nhà họ Long, chỉ thấy cổng lớn có tám cột trụ La Mã, trông cực kỳ khí phách.
Long Dạ Tước nhìn Tô Lạc Lạc một cái: “Em có muốn đưa hai con vào cùng anh không?”
“Em không vào được, em còn phải gọi điện thoại.” Tô Lạc Lạc đành phải làm bộ như đang rất bận.
Hiện giờ cô không muốn nhìn thấy người nhà họ Long, bởi vì lúc trước bọn họ khá thân thiết với Tô Vũ Phỉ.
Còn cô lại là con riêng của nhà họ Tô, cô sợ mình sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của bọn họ.
“Bye bye mommy.”
“Bye bye.”
“Mẹ với daddy chơi vui vẻ nhé! Phải yêu thương nhau thật nhiều nha!” Tô Tiểu Hinh quay đầu lại, đưa tay lên miệng làm cái loa nhỏ, nói với Tô Lạc Lạc.
Tô Lạc Lạc nghe xong lập tức hiểu ra hai đứa nhóc này đang mưu tính cái gì, hai đứa cho rằng cô sẽ yêu đương với Long Dạ Tước sao? Hai nhóc con này nghĩ nhiều quá rồi.
Còn nhỏ tuổi mà đã có tư tưởng như vậy rồi sao? Haiz, chẳng lẽ trẻ con bây giờ đều trưởng thành sớm như vậy hả?
Tô Lạc Lạc buồn cười không biết nói gì, cô gọi điện cho Hạ Thấm.
“Ồ! Này cô bé, lâu rồi không gặp, bây giờ đã chịu gọi điện cho tớ rồi hả?”
“Các con được đưa đến nhà họ Long rồi, ngày mai tớ rảnh, mời cậu ăn trưa.”
“OK luôn! Tớ muốn ăn một bữa tiệc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241276/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.