“Alo.” Tô Lạc Lạc nghe máy.
“Trưa nay cùng ăn cơm đi.”
“Không, hôm nay em xuống căn tin ăn cơm với đồng nghiệp rồi.”
“Ăn ở gần đây thôi, đủ thời gian để em quay lại làm việc đấy.”
“Tô Lạc Lạc suy nghĩ một chút, Phương Phương cũng có bạn bè ăn cùng, mà hình như người đàn ông này chỉ toàn ăn trưa một mình, cũng rất nhàm chán.
Thế là cô đành phải nói: “Được, vậy ăn ở đâu? Em tự đi qua đó!”
“Đến gara chờ anh đi.” Giọng nói trầm thấp kia nói xong thì lập tức cúp máy.
Tô Lạc Lạc cẩn thận lưu số điện thoại của anh vào danh bạ, nói với Phương Phương một câu, sau đó đi đến gara.
Lúc này vẫn còn không ít nhân viên lái xe ra ngoài ăn cơm.
Tô Lạc Lạc đi đến một vị trí để xe cố định trong gara, một loạt xe ở đây toàn là xe tư nhân của người đàn ông kia.
Có ít nhất mười mấy chiếc xe thể thao phiên bản giới hạn, còn xe bình thường thì đi xe nào toàn tùy vào tâm trạng của anh.
Lúc Tô Lạc Lạc đến, có một chiếc xe thể thao hãng Bugatti màu lam trong số đó sáng đèn.
Cô quay đầu lại, thấy Long Dạ Tước mặc một bộ âu phục khí phách bước xuống xe, tóc vuốt keo, tản ra một loại khí thế của người đứng đầu rất tự nhiên.
Tô Lạc Lạc ngồi vào ghế lái phụ, nghĩ đến bữa sáng và điện thoại mà anh đưa cho cô lúc sáng, cô cắn môi, rất ít khi nói cảm ơn với người đàn ông này.
Vậy nên cô nói với anh khá khô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241278/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.