Hô hấp của Tô Lạc Lạc lập tức cứng lại, trên đỉnh đầu có một luồng khí tức mạnh mẽ nam tính khiến khuôn mặt xinh đẹp của cô thoát cái ửng đỏ.
Cô đẩy người đàn ông trên người mình ra, có chút tức giận nói: “Anh buông em ra…”
Long Dạ Tước nheo mắt, ánh mắt nguy hiểm nhìn cô chăm chú: “Tô Lạc Lạc, anh cảnh cáo em lần nữa, nếu em lại quan tâm hắn ta, ngày mai anh sẽ để cho anh ta thân bại danh liệt.”
Tô Lạc Lạc sợ đến trợn tròn mắt, đây không phải là lần đầu tiên người đàn ông này uy hiếp cô như vậy.
“Anh có thể nói chuyện có lí lẽ hơn chút được không?”
“Không thể.”
“Anh…”
“Hiện tại quan hệ của chúng ta cả nước này đều biết, nếu như em dám ở bên ngoài đội mũ xanh cho anh thì cứ thử xem.” Long Dạ Tước nặng nề gằn từng chữ lên tiếng.
Tô Lạc Lạc vừa uất ức vừa bực tức, chỉ có thể trừng mắt với anh.
“Ba ngày sau, anh sẽ sắp xếp chuyển nhà.” Long Dạ Tước lạnh lùng mở miệng nói, đồng thời cũng buông cô ra, cất bước đi lên lầu.
“Tại sao phải dọn nhà?” Tô Lạc Lạc có chút không phản ứng kịp.
Long Dạ Tước quay đầu ánh mắt sắc bén quét về phía cô: “Ngăn chặn tuyệt đối không cho em cùng Dạ Trạch Hạo qua lại.”
Chính là bởi vì cự li gần cho nên cô mới không có việc gì cũng chạy đến nhà của Dạ Trạch Hạo.
Nếu chuyển đến một nơi cách đó xa gấp mấy lần, cô không có phương tiện đi lại thì cô không thể làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241288/chuong-167.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.