Nửa tiếng sau, Long Dạ Tước trực tiếp lái xe đến trước cửa nhà Dạ Trạch Hạo.
Anh gọi điện thoại cho Tô Lạc Lạc, chưa đến hai phút, Tô Lạc Lạc từ cửa bước ra.
Cô mở cửa xe ra, ngồi vào.
Cô vẫn cảm thấy từ trên người đàn ông này tản ra chút khí lạnh.
Thần kinh của cô cũng không khỏi căng thẳng mấy phần, quay đầu lại nhìn anh: “Hôm nay anh sao vậy? Ai chọc anh tức giận?”
Long Dạ Tước thấy cô vẫn dám hỏi, ánh mắt lạnh lùng bắn tới trên người cô: “Trừ em ra, còn có ai có bản lĩnh chọc anh tức giận.”
Tô Lạc Lạc không khỏi trừng mắt nhìn, có chút vô tội nhìn anh: ” Làm sao em lại chọc tức anh chứ?”
“Em không có việc gì lại cứ thích chạy tới nơi này làm gì? Lẽ nào em không biết cô nam quả nữ ở chung rất nguy hiểm sao?” Long Dạ Tước buồn bực hừ một tiếng.
Tô Lạc Lạc vừa nghe thấy vậy, ngược lại có chút buồn cười: “Ý của anh là Dạ Trạch Hạo sẽ đối với em thế nào? Vậy thì anh có thể hoàn toàn yên tâm, giữa em và anh ta chỉ là chăm sóc bạn bè thôi.”
Long Dạ Tước nhìn cô, thật không nói nên lời, nhưng giọng điệu vẫn là nhắc nhở cô: “Sau này không được phép chạy đến nơi này nữa, nếu để anh thấy một lần nào nữa…Anh sẽ đuổi em ra ngoài.”
Tô Lạc Lạc cau mày nhìn anh: “Anh có thể nói chuyện có lí một chút hay không? Em cùng Dạ Trạch Hạo kết bạn, ảnh hưởng gì tới anh?”
“Sau này, có vài trường hợp anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241290/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.