Tô Lạc Lạc nghĩ lúc nãy cô sốt ruột đi ra ngoài quên mặc quần áo vào, lúc này gió ngoài cửa sổ thổi vào làm cô có chút lạnh, cô nghĩ thầm phải nhanh chóng quay về mặc đồ vào mới được.
Có trời mới biết sẽ cúp điện vào lúc này!
“Vậy anh ngồi ở đây đợi được không? Đợt lát nữa bọn nhỏ có thức dậy cũng nhìn thấy anh.
” Cô chỉ có thể khẩn cầu nhờ anh, bây giờ cô nhất định không thể ở cùng một chỗ với anh được.
“Cùng đợi với tôi đi.
” Anh thấp giọng ra lệnh.
“Ấy! Tôi không thể…tôi phải về phòng trước.
” Tô Lạc Lạc không muốn ăn mặc như thế này đợi cùng anh!
Dù không có ánh sáng nhưng ánh mắt sâu thẳm của người đàn ông khiến cô không được tự nhiên.
Lúc này, ánh sáng trên điện thoại của người đàn ông biến mất, chỉ có ánh trăng mờ ảo bên ngoài tràn vào trong đại sảnh, Tô Lạc Lạc không biết người đàn ông này khi nào sẽ làm cái gì nữa.
Cô sợ tới mức đưa tay ra sờ soạng khắp nơi, phút chốc một cánh tay mạnh mẽ đưa lên vòng eo thon thả của cô dùng lực kéo mạnh một cái, thân thể đang hoảng sợ của Tô Lạc Lạc lập tức ngã nhào vào lòng ngực tràn đầy hơi thở nam tính của anh.
Cô cả kinh, biết rõ ai đang ôm chính mình, cô vô thức đẩy anh ra, thì thầm: “Long Dạ Tước, anh muốn làm…”
Nhưng mà, cô vừa mới hỏi ra đã bị người đàn ông mạnh mẽ bắt lấy, đôi môi đỏ mọng mím chặt bị anh phong kín.
Cái chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241374/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.