“Ba người nhà họ Tô vừa rồi thật sự rất tức giận, tôi không hiểu, nếu không có chuyện đó, bọn họ có thể ở lại nói rõ trước khi rời đi, tại sao nói về là về luôn thế?” Tưởng Nhân nheo mắt nói.
“Đó là bởi vì họ chột dạ, họ không dám đối chất với con nữa.
Năm năm trước, toàn bộ khách sạn đều có điện, nhưng phòng của con lại bị mất điện.
Con đi vào trong phòng đều là bóng tối, không nhìn rõ người phụ nữ nằm trên giường là ai.
Nếu nói Tô Lạc Lạc to gan như vậy, vậy thì không thể nào, cô ấy thậm chí còn không biết nguồn điện của khách sạn ở đâu, làm sao có thể một mình đi cắt đứt nguồn điện của phòng con? ”
Long lão phu nhân cau mày nói: “Cháu không phải là say sao? Tại sao cần phải cắt điện?”
Long Dạ Tước mỉm cười: “Bọn họ sợ cháu uống chưa đủ say sẽ nhận ra người phụ nữ trong phòng là Tô Lạc Lạc.”
“Dạ Tước, sau này con phải cẩn thận với việc giao du, đừng làm theo lời của người khác.”
“Mẹ, lúc đó con còn quá trẻ, hơn nữa đột nhiên mọi người kết thông gia, khiến trong lòng con phiền muộn, nên uống quá nhiều.” Nói đến đây, Long Dạ Tước cũng trầm mặc.
Lúc đó, anh mới hai mươi bốn tuổi, cũng là lần đầu tiên phạm sai lầm.
Tưởng Nhân thở dài: “Bây giờ đã như vậy, mẹ nghĩ cuộc hôn nhân này với nhà họ Tô coi như là thất bại rồi.
Người nhà họ Tô cũng sẽ không bao giờ đến nhà họ Long nữa.”
“Bọn họ không còn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241399/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.