Thế nhưng cô khó khăn một lúc lâu vẫn không thể nào bắn trúng được, mà bên cạnh, Dạ Trạch Hạo dù là cử chỉ hay tư thế đều vô cùng soái khí mê người.
Khó trách mấy bộ phim hình sự anh quay rất chân thật, kĩ thuật diễn xuất sắc như vậy chắc hẳn là luyện tập từ cuộc sống thường ngày.
Thời gian vui vẻ trôi qua, nháy mắt đã đến giờ ăn trưa.
Dạ Trạch Hạo đã đặt chỗ ở một nhà hàng cơm Tây, hai người đi bộ đến đó.
Trong đại sảnh nhà hàng có dựng một sân khấu nhỏ, một cô gái trẻ đẹp đang kéo đàn Violoncelle (Cello),tiếng đàn du dương êm tai làm lay động lòng người.
Chiếc sofa có màu sắc sang trọng kết hợp với trần nhà hoàng kim rực rỡ tạo nên khung cảnh đầy xa hoa, lộng lẫy.
Hôm nay không có quá nhiều khách đến, nhà hàng yên tĩnh, lộ ra hương vị của xã hội thượng lưu.
Ở vị trí cạnh cửa sổ, Tô Lạc Lạc cầm thực đơn lên xem, có hai ngôn ngữ Trung-Anh, giá cả trên đó khiến cô choáng váng mặt mày.
“Cứ chọn món em thích, không cần tiết kiệm cho tôi.” Dạ Trạch Hạo như nhìn thấu tâm tư của cô.
Tô Lạc Lạc xấu hổ: “Ăn ở đây vài bữa chắc chắn tôi sẽ hết sạch tiền lương.”
“Vậy không cần khách sáo, muốn ăn gì cứ thoải mái gọi.” Dạ Trạch Hạo cong môi cười.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói chào đón khách của phục vụ.
Tô Lạc Lạc vô tình liếc mắt ra ngoài cửa.
Mà cái liếc mắt này khiến cô sợ tới đứng hình.
Trời ạ!
Sao Long
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241413/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.