Bận rộn hơn mười phút trán Tô Lạc Lạc đã toát mồ hôi, lau xong sắp xếp xong hai đứa nhỏ Tô Lạc Lạc ngẩng đầu thấy một đôi mắt thâm thúy đang nhìn mình.
Cô lập tức có chút kinh hoảng trừng mắt liếc anh một cái:
– Anh nhìn cái gì.
Long Dạ Tước nhếch miệng:
– Nhìn anh là phúc khí của anh.
– Tôi tình nguyện không cần phúc khí này, tốt nhất anh nên nhìn người phụ nữ khác đi.
Nói xong Tô Lạc Lạc bê chậu nước đi ra ngoài.
Phía sau Long Dạ Tước ảo não nhìn theo bóng cô, sau đó cẩn thận đắp chăn cho hai đứa trẻ, hôn trán bọn chúng xong mới đi ra ngoài.
Tô Lạc Lạc trở lại phòng, trước tiên là khóa trái cửa cô cũng không muốn xảy ra chuyện gì nguy hiểm.
Bọn trẻ con mệt cô cũng mệt nghĩ đến sáng mai còn phải đến nhà Dạ Trạch Hạo nhất định phải đi ngủ sớm một chút.
Trong một gian phòng khác, Long Dạ Tước tắm xong cũng không buồn ngủ anh nhớ đến lần đầu tiên mình mắng cô, anh thật sự không nghĩ tới, Tô Vũ Phỉ tự tay tát mình một cái để đổ oan cho cô.
Lúc đó anh tức giận, nói ra những lời nặng lời như vậy.
Hóa ra, cô vô tội.
Chỉ là tính tình cô mạnh mẽ, rõ ràng không phải cô làm cô lại thừa nhận, thật sự khờ.
Nhưng mặc kệ thế nào, trong lòng Long Dạ Tước lại cảm thấy vui mừng, ít nhất cô không phải người phạm sai lầm mà không nhận.
Nghĩ đến tính cách tốt bụng của cô anh cảm thấy vui mừng, giống như việc đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241426/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.