Hai mươi phút sau, một chiếc xe thể thao màu đỏ dừng ở cửa, Tô Vũ Phỉ bấm chuông cửa, người giúp việc mở cửa cho cô ta vào.
Xe của cô ta chẫm rãi đi vào bãi đỗ xe.
Cô ta vui mừng xách theo hai túi quà vào phòng khách.
Nhưng, cô ta thấy hơi lạ khi không nghe được giọng của bọn trẻ, cô ta hỏi người giúp việc:
– Dạ Tước và bọn trẻ đâu?
– Cậu chủ Long dẫn bọn trẻ đi đạp xe ở gần đây.
– à, tôi ngồi đây chờ bọn họ.
Tô Vũ Phỉ hôm nay đi giày cao gót cô cũng không muốn đi bộ.
– Nhưng có cô Tô ở nhà.
Người giúp việc nói thêm.
Tô Vũ Phỉ vừa nghe lập tức biến sắc:
– Cô Tô? Cô Tô nào?
Người giúp việc cười gượng:
– Là mẹ của cậu chủ cô chủ nhỏ.
– Cô ấy ở đây?
– Đang nghỉ ngơi trên lầu.
Tô Vũ Phỉ sắc mặt lập tức trở nên khó coi.
Tô Lạc Lạc sao lại ở đây? Không phải cô đã bị Long Dạ Tước đuổi đi sao?
– Được rồi, cô làm việc của cô đi.
Tô Vũ Phỉ nói với người giúp việc.
Cô ta ngẩng đầu nhìn lên lầu, cười lạnh.
Tô Lạc Lạc ở trong phòng đang buồn ngủ.
Tối hôm qua vì lấy lại IPAD đến hơn ba giờ sáng cô mới đi ngủ, nên giờ muốn ngủ trưa.
Lúc này cô thật sự muốn ngủ.
Đột nhiên cửa bị gõ vang.
Tiếng đập cửa khiến Tô Lạc Lạc có chút buồn bực, trong nhà này chỉ có Long Dạ Tước gõ cửa như vậy.
Tô Lạc Lạc buồn bực đi ra mở cửa đang định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241430/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.