– Đến chơi thôi mang quà làm gì?
Tương Nhân trách yêu.
– Bác gái, cũng không có gì chỉ là mấy hộp sâm hôm trước mẹ cháu nhờ người mua về.
Cháu mang sang để bà nội bồi bổ cơ thể.
Ở nhà họ Long từ trước đến nay Tô Vũ Phỉ vẫn luôn thể hiện là người hiếu thuận, cho nên nhỏ nhẹ nói.
Bà Long cười ha hả:
– Được, mẹ cháu là người có tâm.
Tô Vũ Phỉ nhìn thấy đang trồng hoa hồng, cô lập tức cười nói:
– Sau này chỗ này đều là hoa hồng nở rộng nhất định sẽ rất đẹp.
– Đúng vậy, hương hoa có thể bay vào phòng, không khí cũng sẽ tốt.
Tương Nhân cũng nghĩ như vậy.
Đây là quyết định của bà Long, nghe hai người nói bà rất vui:
– Đúng vậy, đây chính là ý của tôi.
– Bà nội, bác gái, hai người đã gặp hai đứa trẻ kia sao? Chúng thật đáng yêu, khiến người khác thích.
Tô Vũ Phỉ lập tức cười, thể hiện mình thích con của Long Dạ Tước.
Tương Nhân đáp:
– Hôm trước đã gặp chúng rất dễ thương.
Vẻ mặt bà Long cũng đầy yêu thương:
– Đúng vậy, cực kỳ giống cháu trai của tôi, quả thực là giống nhau như đúc.
– Chỉ tiếc mẹ của bọn chúng lại không làm cho người ta thích, lại…
Tô Vũ Phỉ cố ý nói ngập ngừng, ra vẻ muốn nói lại thôi.
Tương Nhân nhíu mày hỏi:
– Cô ấy làm sao?
– Vũ Phỉ, có chuyện gì nói đi.
Chúng ta không phải lần đầu tiên biết nhân phẩm của cô ta không tốt, còn có gì không thể nói.
Bà Long hừ nhẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241432/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.