Tô Lạc Lạc thấp thỏm, vì Long Dạ Tước ngủ nghiêng quay mặt về phía tủ nên cô không thể để anh phát hiện.
Nếu không cô nhất định sẽ xấu hổ.
Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng đi nhẹ nhàng về phía tủ đầu giường, vươn tay đụng vào IPAD trên mặt bàn, mừng thầm cuối cùng vật cũng trở về nguyên chủ.
– Đến phòng tôi làm gì?
Bất ngờ một giọng nói trầm thấp vang lên.
Vừa quay đầu lại cô đã nhìn thấy người đàn ông không hề ngủ, đôi mắt sáng ngời sâu thẳm nhìn cô đầy nguy hiểm.
Tô Lạc Lạc xâu hổ vội đứng lên:
– Tôi không ngủ được muốn lấy IPAD để xem phim.
Anh ngồi dậy, chăn lụa từ trên người rơi xuống, bộ ngực đầy dã tính của hắn lộ ra trước mặt cô.
Tô Lạc Lạc sợ tới mức không cầm IPAD mà vội vàng bịt mắt, giống như sợ thấy cảnh không hay vậy.
Long Dạ Tước nhíu mày:
– Cô che cái gì?
Tô Lạc Lạc vừa bịt mắt vừa sờ soạng đầu giường, định cầm IPAD rồi đi không muốn nhìn nhiều.
Nhưng, cô sờ soạng…
Bỗng cổ tay cô bị một bàn tay giữ lại, người đàn ông hơi dùng sức cả người cô mất cân bằng đổ về phía anh.
– A…
Cô hét lên một tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô tình vùi vào vị trí thần bí của người đàn ông, tuy cách một tầng chăn nhưng khuôn mặt cô vẫn cảm giác được gì đó của anh.
Cằm Tô Lạc Lạc lập tức được nâng lên, cô bị đau ngẩng lên thấy một đôi mắt tràn ngập nguy hiểm:
– Đã vội vã yêu thương nhung nhớ như vậy?
Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241435/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.