Tô Lạc Lạc nghĩ, dù sao còn sớm người nhà họ Long không biết bao giờ mới đi phải thả lỏng một chút, nên đồng ý.
Người đi hát đều là bạn trung học của Hạ Tần.
Tô Lạc Lạc không quen.
Khi Hạ Tần hát mấy bài hai có hai người đàn học vây quanh Tô Lạc Lạc không ngừng mời rượu cô.
Hai người đều là tay uống rượu già đời, Tô Lạc Lạc từ chối mấy chén, vẫn bị uống ba cốc bia.
Từ nhỏ đến lớn, cô vẫn không uống được rượu, ngay cả khi uống hai chén cũng đã say.
Hạ Tần buồn bực mắng hai đồng học một hồi.
Nhìn đồng hồ đã 9 giờ 30, cô nhìn Tô Lạc Lạc đang say say ngồi trên sô pha hỏi:
– Lạc Lạc, tớ đưa cậu về.
– Mấy giờ rồi?
Tô Lạc Lạc hỏi với giọng say rươu.
– Sắp 10 giờ, nếu không hôm nay cậu ở nhà tơ đi.
– Không tớ phải về tớ đã hứa với bọn trẻ rồi.
Tô Lạc Lạc được Hạ Tần đỡ ra ngoài.
Mặt Tô Lạc Lạc đỏ bừng, lý trí cũng không rõ ràng.
– Lạc lạc, cậu không sao chứ? Cậu có thể về không?
– Không sao.
Tô Lạc Lạc cố gắng thể hiện nói.
Hạ Tần đưa cô đến cửa biệt thực.
Tô Lạc Lạc bấm chuông.
Lúc này người giúp việc đã đi hết rồi mở cửa cũng chỉ có người đàn ông kia.
Đợi khoảng 2 phút.
Dưới bóng đèn màu lam của biệt thự một bóng người cao lớn từ từ từ bên trong đi ra.
Là Long Dạ Tước.
Áo sơ mi tmârắng, quần âu đen, thành thục và tự phụ, quyến rũ mê người mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241453/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.