– Không cần ba bế, con muốn mẹ bế.
Tô Tiểu Hinh lập tức dịch mông ngồi vào trong, tiếp tục chu miệng.
Long Dạ Tước vẫn bế cô bé lên.
cô bé lập tức giãy dụa, phản đối không để cho anh ta bế.
Long Dạ Tước đành phải thả cô bé xuống sô pha, sau đó nhìn hai anh em
– Vậy hai đứa muốn ba làm gì mới không tức giận với ba?
– Để mẹ trở lại, hơn nữa đối tốt với mẹ, bọn con sẽ không tức giận.
Tô Tiểu Sâm nói điều kiện.
– Đúng, không được đối không tốt với mẹ con.
Tô Tiểu Hinh cũng đồng ý.
Long Dạ Tước nheo nheo mắt, điểm này anh thật sự không đồng ý, anh cắn răng nói
– Hai đứa cứ ở đây đến khi hiểu chuyện.
Nói xong Long Dạ Tước định nhẫn tâm một chút, lạnh lùng với hai đứa bé này.
Anh nghĩ bọn trẻ không kiên trì được lâu, nói không chừng sẽ để ý đến anh.
Tô Lạc Lạc được người hầu đưa đến ngã tư đường, cô xuống xe, gọi điện thoại cho Hạ Tần.
– Alo, Lạc Lạc sao có thời gian gọi điện cho tớ?
– Không bận thì đến đón tớ đi.
Long Dạ Tước đã đuổi tớ ra ngoài.
– Cái gì? Anh ta đuổi cậu? Cậu ở đâu tớ lập tức đi đón cậu.
Tô Lạc Lạc nói địa điểm xong tìm một ghế bên cạnh để nghỉ ngơi.
Cô cảm thấy trong lòng đầy tức giận, trái tim đau đớn.
Tô Vũ Phỉ quả thực là độc ác có thể tự tát để hãm hại cô.
Quên đi, ai bảo cô ta là vị hôn thê của Long Dạ Tước.
Người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241480/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.