– Cô…
Tô Lạc Lạc nói xong nhìn người đàn ông đẹp trai từ thư phòng đi tới cảnh cáo:
– Long Dạ Tước, nếu bọn trẻ có gì sơ xuất, tôi thành quỷ cũng không buông tha anh.
Long Dạ Tước sắc mặt hung ác nham hiểm nhìn cô
– Cô cứ lo cho mình đi, học thế nào làm người, làm thế nào làm một người mẹ tốt đi.
Tô Lạc Lạc hừ một tiéng
– Không cần anh phải dạy.
Sắc mặt người đàn ông trầm xuống, chết tiệt, cô gái này sao không nói được vậy?
– Dạ Tước, anh tha thứ cho cô ấy đi.
Cũng bởi vì từ nhỏ cô ấy không có ba bên cạnh, mẹ lại mất sớm không có giáo dục cũng có nguyên do.
Tô Vũ Phỉ vẻ mặt tốt bụng khuyên nhủ.
Lúc này Tô Lạc Lạc thực sự hận không thể giết chết Tô Vũ Phỉ.
Cô ta nói cô thì được sao còn nói đến mẹ cô.
– Cô Tô, đi thôi.
Lý tẩu đứng bên cạnh nói với cô, xe cô ấy đã chuẩn bị xong rồi.
Tô Lạc Lạc quay đầu nhìn Long Dạ Tước
– Tốt nhất anh nên chú ý bọn trẻ con.
Nói xong, cô lên xe, từ từ rời khỏi biệt thự.
Lý tẩu hỏi cô muốn đi đâu, Tô Lạc Lạc bảo cô ấy tùy ý thả mình xuống một chỗ nào đó là được.
Nhìn thấy Tô Lạc Lạc rời đi trong lòng Tô Vũ Phỉ cực kỳ sung sướng.
Cô ta lập tức đứng dậy đong đưa eo đi đến trước mặt Long Dạ Tước, kéo tay anh nói
– Dạ Tước, anh đừng lo lắng, em sẽ ở lại chăm sóc bọn trẻ.
Em sẽ cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241484/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.