Tô Lạc Lạc bắt gặp ánh mắt thâm thúy của người đàn ông, không khỏi chột dạ, nhưng vẫn lạnh lùng nói
– Tôi và anh không có chuyện gì để nói.
Người đàn ông nheo mắt, giọng nói trầm xuống mấy phần
– Cô xác định không có gì để nói?
– Ngại quá, chúng tôi sắp phải lên máy bay.
Tô Lạc Lạc nói xong nhìn Hạ Tần nói
– Cậu về đi, để tớ dẫn bọn nhỏ vào là được.
Hạ Tần vội đặt Tiểu Hinh xuống, cô đang định đặt thằng nhỏ kia xuống để đi.
– Cô chắc chắn không mốn nói chuyện với tôi về hai đứa con của chúng ta?
Giọng người đàn ông trầm thấp như rượu vang lên phía sau, rất thâm thúy.
Tô Lạc Lạc nắm tay con gái hung hăng run lên.
Cô đứng im tại chỗ, không nhúc nhích nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đã phủ một màu sợ hãi, tái nhợt hoảng sợ và bất lực.
– Mẹ, mẹ sao vậy?
Tô Tiểu Hinh lo lắng lắc lắc tay cô.
Tô Tiểu Sâm ngẩng đầu nhìn mẹ lại quay đầu nhìn người đàn ông có giống mình đang tiến đến.
Cậu ta lập tức tránh khỏi tay mẹ, bước chân nhỏ nhắn bước về phía trước vài bước, mở rộng vòng tay nhỏ bé, cau mày, nhìn người đàn ông cao lớn đang đi tới quát:
– Không được tới gần mẹ tôi.
Một đứa trẻ có khí thế, rất giống người đàn oongkia, quả thực đã làm lộ sự thật.
Ánh mắt Long Dạ Tước hiên lên một tia kinh ngạc và vui sướng.
Thằng nhóc này vừa nhìn đã thấy rõ là con anh.
Khí tràng phát ra từ cậu nhóc nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ti-sung-nghien/1241530/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.