Sau khi dì Lưu đến, Quyền Quân Lâm cảm thấy không thích hợp ở lại nữa nên cũng rời đi. Anh vừa đi dì Lưu liền cười nói với Lâm Thiển Hạ: “Cô Lâm à, tôi thấy cậu Quyền đối xử với Nhan Nhan rất tốt, mà Nhan Nhan cũng nhận cậu ấy là ba, tôi thật hy vọng hai người có thể trở thành người một nhà.”
“Dì Lưu ơi, loại chuyện này vẫn là đừng nên nói nữa, đây là chuyện không có khả năng.” Lâm Thiển Hạ cười.
“Tại sao lại không có khả năng chứ? Cậu Quyền còn chưa cưới vợ, hơn nữa tôi cũng nhìn ra cậu ấy thật sự rất thích Nhan Nhan, tôi thấy Nhan Nhan cũng giống cậu ấy, hai người rất có duyên ba con đó!” Dì Lưu nói tiếp, trong lòng bà thật sự rất hy vọng chuyện này sẽ thành sự thật.
Thật ra trong lòng Lâm Thiển Hạ cũng biết chuyện Quyền Quân Lâm đối xử rất tốt với con gái cô, nhưng không biết là vì anh thích trẻ con. Nhưng cô lại là người phụ nữ chưa chồng mà đã có con thì có người đàn ông nào mà thèm chú ý đến cô chứ.
Dĩ nhiên cô cũng có ý nghĩ của riêng mình, cô chỉ muốn ở cùng với con gái, không quá suy nghĩ về việc lập gia đình.
Quyền Quân Lâm ngồi trong xe, mở điện thoại ra bấm gọi đến số của Tiểu Tô: “Tiểu Tô, anh đi tra giúp tôi đạo diễn của một bộ phim, tôi muốn hẹn gặp anh ta.”
“Giám đốc Quyền, anh lại có hứng thú đầu tư phim điện ảnh rồi à?” Quả nhiên Tiểu Tô cười hỏi lại.
“Rất có hứng thú.” Quyền Quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-hang-ty-sung-nghien/2247788/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.