Editor: Táo đỏ phố núi
Xe “Két” một tiếng thắng gấp lại.
”Lam Nhi, em nói cái gì?” Anh khó có thể tin nhìn cô, anh chưa từng nghĩ tới sẽ buông tha cô, mà chính cô cũng đã đồng ý với Đóa Nhi là người một nhà sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ, thế nào đột nhiên trở quẻ đây?
Dung Tư Lam nhìn anh, “Tiêu, em chỉ an ủi Đóa Nhi thôi, hi vọng con bé có thể an tâm chữa bệnh, nhưng em sẽ không thể nào đi chung với các người được, không thể nào cướp đi hai đưa nhỏ của Tổ Nhi, để ở chung một chỗ với các người được.”
Doãn Tiêu Trác khinh thường hừ một tiếng, “Cô ta mà xứng đáng làm mẹ sao?”
”Ai cũng đều xứng!” Dung Tư Lam khóa chặt hai hàng lông mày, “Anh nhìn mẹ em thì biết, đến cuối cùng, bà chỉ ước mơ có cuộc sống mà người một nhà được đoàn tụ, cho nên, em không có quyền tước đoạt đi sự đoàn tụ của Tổ Nhi và hai đứa bé của cô ấy, nếu không sau khi bọn trẻ lớn lên sẽ hận em đấy!”
”Vậy em không sợ anh hận em sao?” Doãn Tiêu Trác trên mặt mang vẻ lạnh lùng, nhưng trong lòng lại như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Anh biếtlỗi này không liên quan gì tới Dung Tư Lam, nhưng anh cũng không thể nào kiềm chế được tâm tình của mình, tại sao mỗi người mà anh yêu sâu đậm đến cuối cùng cũng sẽ chọn rời bỏ anh?
”Tiêu, anh lý trí một chút! Hai ngày nay thật sự em đã suy nghĩ và hiểu ra rất nhiều điều, cuộc sống quá ngắn ngủi, cay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-nhat-duoc/589468/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.