Hình như thụ thai nhân tạo rất thuận lợi, mỗi ngày nhìn thấy Tổ Nhi vui vẻ đi ra đi vào phòng bệnh, Dung Tư Lam cảm thấy mình giống như một người thừa.
Hôm nay, ông cụ Doãn mới sáng sớm đã vào thăm Đoá Nhi, Đoá Nhi cũng đã rất quen thân với ông cụ, ông cụ mang điểm tâm tới, xưng hô “ông nội” nghe hết sức thân mật.
”Đóa Nhi, nhanh khoẻ lại một chút, ông nội đưa cháu đi Disney chơi.” Ông cụ yêu quý nhìn bé, đây là người đầu tiên thế hệ thứ ba của nhà họ Doãn, ông đau lòng muốn chết, hơn nữa lại bị căn bệnh này, ông đã thề, không tiếc bất cứ giá nào để cứu cháu gái của ông.
Khoẻ lại? Khoảng thời gian này Dung Tư Lam đặc biệt nhạy cảm, khoẻ lại chính là nói bảo bảo trong bụng của Tổ Nhi mau lớn lên sao? Khi đó, ông cụ sẽ nhận ai là con dâu nhà họ Doãn? Không, cô sớm không nên hi vọng nữa, không phải không tin Doãn Tiêu Trác, mà là thực tế nó như thế.
Tổ Nhi cũng đang ngồi ở Đóa Nhi, cả khuôn mặt đều là vẻ mỉm cười hạnh phúc của một người mẹ, tay thỉnh thoảng vuốt ve ở bụng, “Đóa Nhi, ở chỗ này của mẹ có một em trai nhỏ, chờ em trai lớn lên, bệnh của Đoá Nhi có thể khoẻ lại, lúc đó Đoá Nhi nhất định phải thường chơi với em trai nha!”
Đóa Nhi đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Dung Tư Lam một chút, Dung Tư Lam làm bộ không nhìn thấy, dời mắt đi chỗ khác, lại vừa lúc gặp ánh mắt của Doãn Tiêu Trác, trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-nhat-duoc/589473/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.