Doãn Tiêu Trác thấy thế, đi lên lấy hai miếng bông y tế, lau đi máu tươi trên tay Tổ Nhi, sau đó dùng băng keo cá nhân dán ở trên vết thương của cô, cau mày nói một câu, “Sao không cẩn thận chút!”
Tổ Nhi càng thêm lệ đầy hốc mắt: “Tiêu, cám ơn anh, em cho là anh không bao giờ để ý tới em nữa!”
Bên ngoài Dung Tư Lam nhìn động tác dịu dàng của Doãn Tiêu Trác, trong lòng đau xót, ngón tay của anh cũng đụng phải da của cô ấy rồi sao? Dịu dàng như vậy cô đã từng cho rằng chỉ thuộc về mình......
Cô đột nhiên cảm thấy mình rất buồn cười, đụng chạm tay cô ấy thì tính toán thành ra như vậy, vậy bọn họ vẫn còn...... Hơn nữa, giữa bọn họ còn có Đóa Nhi! Chính cô mới là kẻ đến sau, có tư cách gì mà không vui chứ?
Trong phòng bệnh, Doãn Tiêu Trác giương mắt nhìn Tổ Nhi, không nói câu nào, ném bông băng vào thùng rác.
Một cái tay khác của Tổ Nhi khẽ vuốt ve chỗ Doãn Tiêu Trác chạm qua, ấp a ấp úng, “Tiêu, cái đó...... Thời kỳ rụng trứng của em vào hai ngày này, chúng ta...... Có phải hay không......”
Dung Tư Lam không cách nào tiếp tục ở lại nữa, cô chỉ cảm thấy ngực giống như chận một nắm bọt biển, hình như nước đã ngấm vào trong bọt biển, từ đó bọt biển phồng lên, giống như muốn phá vỡ lồng ngực.
Cô che miệng lại, nước mắt đột nhiên chảy xuống, xoay người vừa mới chuẩn bị rời đi, trước mắt nhiều thêm hai người.
”Tư Lam? Tại sao khóc?”
Người đến là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-nhat-duoc/589484/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.