”Vậy làm thế nào? Chẳng lẽ anh ngồi đó nhìn Đóa Nhi......” Cô nghẹn lời không nói gì được nữa, đau đớn đến nỗi hai vai cô run rẩy.
Hai cánh tay của Doãn Tiêu Trác di chuyển lên vai của cô, quay người cô lại và ôm vào lòng, “Lam nhi, hay là em sinh con để Đóa Nhi vui vẻ nhé?”
Dung Tư Lam cứng người, mặc kệ anh đang vuốt ve tóc và cổ của cô, “Còn anh Kham thì sao? Em mang thai hay là Tổ Nhi mang thai, vậy thì có gì khác nhau chứ?”
”Lam nhi, đây vốn là đánh cược......”
”Nhưng anh cho rằng Đóa Nhi sẽ hạnh phúc khi ba người chúng ta sống chung với nhau sao? Nếu em mang thai với anh thì em sẽ hối hận cả đời. Em không thể cá cược như thế này được.”
Dung Tư Lam nhẹ nhàng đẩy anh ra, cười khổ, “Chẳng lẽ anh muốn cả hai cùng mang thai? Có quá buồn cười hay không?” Nói xong cô thẫn thờ đi xuống lầu.
”Lam nhi.” Doãn Tiêu Trác vô cùng đau đớn gọi, “Lam nhi, anh yêu em.”
Dung Tư Lam dừng bước, nước mắt ào ào chảy xuống, cố gắng điều chỉnh nhịp thở bình thường, “Tiêu, đối với em, yêu là từ có lúc nặng, có lúc nhẹ. Vào lúc này, chúng ta nên để nó sang một bên thôi, chỉ trách chúng ta không có duyên phận với nhau.”
Nước mắt trong suốt, cô buồn bã, dứt khoát đi xuống lầu để trở về phòng bệnh.
Lúc đến phòng bệnh, lại thấy Lãnh Ngạn tới.
”Lãnh tiên sinh, anh đã đến rồi.” Cô lau nước mắt, chào hỏi.
”Đúng, tới một lúc rồi, Tiêu đâu?” Trên bả vai của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-nhat-duoc/589487/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.