Anh vỗ nhẹ khuôn mặt béo mập nhỏ bé của Đóa Nhi, “Đóa Nhi, ngoan, tạm biệt chú! Chú sẽ đến thăm cháu!”
“Chú, bye bye!” Đóa Nhi giơ bàn tay nhỏ bé lên vẫy vẫy, một giọt lệ cuối cùng rớt xuóng.
Dung Tư Lam vẫn nhìn Doãn Tiêu Trác, cho đến khi anh cạch một tiếng đóng cửa lại, trong lòng cô đột nhiên chấn động, cửa này giống như loảng xoảng trong lòng cô, rung động đến đau, sau đó cảm giác ê ẩm bắt đầu bành trướng trong ngực...
“Này...” Cô đuổi theo ra một bước, rồi lập tức ngừng lại, anh không phải ai cả, chẳng qua chỉ là khách qua đường ở nhờ nhà cô, luôn phải đi, có cần gì phải giữ lại? Hơn nữa, ngay cả anh là người tốt hay người xấu cô cũng không rõ ràng lắm. Có lẽ, anh không phải người xấu?
Cô nhìn một xấp tiền trên bàn trà, hình như số lượng rất nhiều, trên ghế sa lon còn một gói quần áo to, cô mở ra xem, giá trên nhãn mác đắt đến hù chết người!
Cô bắt đầu nghi ngờ, rốt cuộc anh là ai? Sao đi ra ngoài một chuyến lại có nhiều tiền như vậy? Chẳng lẽ anh thật sự là ăn trộm? Nhưng mà...
Cô thở dài, nhớ lại mấy buổi tối được yên bình trong lòng anh, cô thà rằng tin tưởng anh không phải...
“Mẹ...” Đóa Nhi nhút nhát kéo tay Dung Tư Lam, “Đóa Nhi có thể ăn đồ gì đó chú mua không?”
Dung Tư Lam tỉnh lại từ trong trầm tư, cô cảm thấy kỳ quái, không phải Đóa Nhi rất thích Tiêu Trác sao? Lúc anh đi, sao tâm tình của con bé đã khôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-nhat-duoc/626229/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.