Lúc này cô đã tan tầm chưa? Anh đã vòng vèo ở siêu thị một thời gian dài như thế thì chắc chắn cô đã về nhà trước rồi.
Xe dần dần lái vào đầu hẻm, xa xa, thấp thoáng đã nhìn thấy một vài ngọn đèn được thắp lên, lo lắng trong lòng bỗng nhiên nhẹ bẫng, trở nên thư thái và nhẹ nhàng hơn nhiều.
Anh mỉm cười, xuống xe, tiếng cười nói từ bên trong vang vọng ra, đột nhiên cảm thấy bản thân mình giống như ông chồng đi làm về muộn, cảm giác này thực rất tốt, rất tốt..... .
Mới tới cửa, đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm nức, con sâu thèm ăn trong bụng lập tức bị quyến rũ, không thể chờ đợi đẩy cửa đi vào.
“Hỏa Kê! Hỏa Kê!”, vừa kêu vừa tìm tòi chung quanh.
Món ăn trong bếp đã sẵn sàng, nhưng người thì không thấy đâu, đang âm thầm thắc mắc, thì lại nghe thấy tiếng của mẹ con họ từ ngoài cửa truyền đến.
“Hỏa Kê! Đi đâu về vậy?”, lúc anh bê đồ ăn ra còn thuận tay bốc một miếng.
“Này! Đừng có ăn vụng! Hôm nay chúng ta có khách!“. Dung Tư Lam đẩy tay của anh ra, cũng đã quen với việc bị anh gọi là “Hỏa Kê” nên cũng không thèm so đo!
“Hả? Thảo nào mà lại có nhiều món ngon như vậy! Ai tới thế?”, Doãn Tiêu Trác mút mút đầu ngón tay, rất khó có thể tưởng tượng, đường đường là một Tổng giám đốc lại có hành vi hồn nhiên như thế này.
Dung Tư Lam vừa đi tới phòng tắm, vừa trả lời: “Tôi cho người ta thuê lầu trên, nếu không, thì sao nuôi nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-nhat-duoc/626265/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.