Duy Nhất “hứ” một tiếng, nắm tay Đóa Nhi tiến đến cửa phòng của Dung Tư Lam nghe lén.
Chỉ nghe tiếng của Doãn Tiêu Trác đang cầu khẩn, “Lam nhi, anh và cô ấy không có một chút quan hệ tình cảm nào. Cô ấy chỉ thuần túy đổ tiếng ác cho anh mà thôi. Cô ấy là vợ của đại ca của anh, không tin anh sẽ lập tức gọi anh ấy đến dẫn người đi!”
Không được thế? Như vậy là không trượng nghĩa? Duy Nhất âm thầm dậm chân! Chỉ có điều là hiếm khi thấy Doãn đại tổng giám đốc lại có lúc phải hạ thấp giọng, ăn nói khép nép như vậy...
Dung Tư Lam Nhất vẫn không hề nói lời nào, Duy Nhất và Đóa Nhi cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, lỗ tai càng dán chặt vào hơn.
Đột nhiên, thân thể bị mất thăng bằng, cả hai người cùng bị lăn vào đến giữa phòng. Doãn Tiêu Trác hung dữ trừng mắt nhìn cô: ”Nhiễm Duy Nhất! Tôi thề rằng, Lãnh Ngạn không tới đón cô đi thì tôi sẽ mang cô đi!”
Duy Nhất nơm nớp lo sợ, đứng lên, khóe môi co rúm lại, “Có chuyệngì sao! Chỉ là đùa chơi một chút thôi mà!”
“Chuyện này mang ra đùa cợt em thấy rất vui vẻ sao? Được, ngày mai anh sẽ mang phụ nữ đến cho Lãnh Ngạn chơi đùa một chút, được chưa?” Doãn Tiêu Trác nhìn Dung Tư Lam ở bên cạnh vẫn một mực không thèm để ý tới anh, hận không thể nuốt sống Duy Nhất.
“Đi thì đi! Em đây không sợ nhé! Người có lòng tốt thì không chịu báo đáp cho tốt. Thấy anh mang danh ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-nhat-duoc/626268/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.