Lâm Triển Vinh cười to: “Chú em, chú hiểu lầm rồi! Anh tiếc, là nói đáng tiếc sao anh lại không có đứa con trai giỏi giang như vậy!”
Tổ Nhi vừa nghe, lập tức chen miệng: “Cha, sao cha lại nói lời này? Không có con trai không phải còn có con gái sao? Cha không thương con rồi hả?”
Lâm Triển Vinh đưa tay kéo con gái bảo bối của ông qua: “Sao cha lại không thương con chứ? Bé ngốc!”
Đôi mắt Tổ Nhi chuyển động, cười nói: “Cha, ai nói cha không có con trai? Tiêu không phải là nửa con trai của cha sao?”
Có câu nói, chỉ có con rể mới là một nửa con trai, lời này của Tổ Nhi là có ý gì? Hai hàng lông mày của Doãn Tiêu Trác lại nhăn nhíu.
Đúng lúc này, Doãn Tiêu Diệp cũng trở lại rồi, thấy Lâm Triển Vinh cao giọng chào hỏi. Doãn Tiêu Diệp vừa về, Hứa Tĩnh Tuyền cũng không biết từ nơi nào xông ra, mặt dịu dàng mỉm cười, giúp Doãn Tiêu Diệp cởi áo khoác xuống, không nói câu nào.
Doãn Tiêu Diệp nhắm mắt làm ngơ với sự tồn tại của cô, ngược lại nhìn chằm chằm Tổ Nhi cười: “Cục cưng Tổ Nhi! Trở về lúc nào? Cũng không gọi điện thoại để anh đi đón em?”
Hứa Tĩnh Tuyền vừa nghe thì vẻ mặt lập tức đau khổ.
Doãn Tiêu Trác không nhìn nổi, dữ tợn nói với cậu ta: “Nói năng như thế à? Chú ý đúng mực một chút!”
Doãn Tiêu Diệp cười ha hả, luôn miệng nói xin lỗi: “Thật xin lỗi thật xin lỗi, anh à, em thật đúng là không đúng mực rồi, không phải Tổ Nhi chắc chắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-cha-nhat-duoc/626273/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.