Ùng ục ùng ục…
Tề Dực thò đũa vào chảo dầu đang sôi sùng sục, nhìn lướt qua những miếng thịt còn dính máu, gắp một miếng sách bò* lên, nhúng vài lần trong đĩa dầu tỏi bên cạnh, ngay cả vẫn còn bọt vẫn nhét vào miệng.
(*) Sách bò hay còn được gọi là khăn lông bò, lá lách. Sở dĩ có cái tên này bởi nó trông hình dạng mỏng và giống như những trang sách.
Cũng không biết do nóng quá hay cay quá, anh nhe răng trợn mắt vừa nhai vừa hít hà: “Vừa mềm vừa xốp, nhưng cũng bình thường thôi, không ngon bằng cậu nói.”
Người bạn ngồi đối diện không chịu được nữa: “Vậy thì cậu đừng ăn nữa. Có ai nấu sách bò như cậu không, đều là nhúng lẩu có được không? Cậu ăn lẩu nóng thế này có khác gì ăn lẩu cay đâu chứ?”
“Có chứ,.” Tề Dực buông đũa xuống, ngáp dài: “Lẩu cay rẻ hơn đấy.”
Người bạn tỏ vẻ cạn lời.
Tề Dực buông đũa xuống, dụi dụi đôi mắt đỏ bừng của mình: “Không ăn nữa, tôi buồn ngủ quá rồi, về nhà ngủ trước đây.”
Người bạn vỗ bàn khích lệ anh: “Thanh niên hai mươi mấy tuổi mà cả ngày cứ uể oải ỉu xìu thế này thì ra cái dạng gì chứ, cậu phải phấn chấn lên, thể hiện tinh thần của một pháp y mới được chứ.”
Tề Dực trợn mắt: “Mẹ nó, tôi đã ở trong phòng khám nghiệm tử thi bốn ngày nay, bây giờ lại đang bị treo giữa bờ vực đột tử, tôi lấy cái búa gì để phấn chấn hả? Không lao đầu vào nồi lẩu đã tốt lắm rồi. Như vậy đi, cậu ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-go-cua/3294/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.