%¥#......!
Bên trong căn phòng tối đen, Tề Dực mơ hồ nhìn thấy một cái gì đó có hình dáng như đứa trẻ ba tuổi trên người có bộ lông xù. Thứ đồ kia giống như bị Tề Dực hù dọa, kêu lên những tiếng khó hiểu không diễn tả được, nhưng nó lại rất linh hoạt, Tề Dực đang hoảng sợ nên không chém trúng được nhát dao nào, thẻ cảnh sát cũng không thấy nữa.
Cái bóng lông xù có lẽ là bị làm khơi dậy tính hung dữ, xốc đệm chăn lên, thân thể nhoáng một cái lao ra đánh về phía Tề Dực.
Tề Dực bật dậy la lên một tiếng, nhanh như chớp chạy ra ngoài phòng khách, hoảng hốt mở cửa chống trộm chạy ra ngoài, thẳng một đường chạy đến thang máy.
Mấy dao vung lên cũng không chém trúng cái bóng, trong lòng nổi lên ý muốn liều mạng thất bại, dũng khí của anh dần cạn kiệt, đâu còn dáng vẻ ngông cuồng thường ngày.
Rầm rầm rầm!
Lo lắng khiến anh ấn đến vài chục lần cái mũi tên đi xuống trên thang máy, nhưng thang máy còn đang ở trên tầng 31 chậm chạp di chuyển xuống dưới.
Tề Dực quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy gì, phía bên trên hành lang truyền đến tiếng vang đì đùng.
Mấy ngày nay anh không có về nhà, đèn điều khiển bằng âm thanh bị hỏng còn chưa kịp báo nhân viên tới sửa, chỉ còn lại cái đèn phát ra màu xanh đậm trên lối ra an toàn.
Chờ thang máy xuống thì không thấy đâu, mà thay vào đó là chờ được con quái vật kia chạy đến.
Tề Dực cắn răng xoay người chạy đến thang bộ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-go-cua/3308/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.