Ngày hôm sau, lão Trì vội vàng kéo Tề Dực về đội.
Hai mắt anh thâm quầng ngồi ở ghế phụ, tối qua anh lại bị mất ngủ, buổi sáng anh vốn muốn ngủ bù, nhưng có nói gì thì lão Trì cũng phải kéo anh đi theo cho bằng được, chuyện này làm cho anh rất khó hiểu.
Trong mắt anh, lão Trì giống như một con lừa trong đội sản xuất, vừa ngu ngốc lại vừa ngoan cố, tình thế không thỏa lòng người, lão Trì nhẹ nhàng bế anh từ giường lên trên xe.
Dọc đường đi Tề Dực ngáp liên tục, cũng lười để ý đến anh ta.
Đến đội cảnh sát, lão Trì nghiêng đầu hỏi anh:
“Tự cậu đi vào hay là để tôi bế cậu vào?”
Tề Dực muốn giải phẫu anh ta xem xem đầu óc anh ta lớn lên như thế nào.
Cửa văn phòng đội trưởng, lão Trì giơ tay gõ cửa, hô:
“Đội trưởng Vương, tôi mang lão Tề về rồi.”
“Vào đi.”
lão Trì đẩy cửa ra, kéo Tề Dực đi vào bên trong.
Chi đội trưởng Vương ngẩng đầu nhìn anh ta một cái:
“Chuyện giao cho cậu làm xong rồi à?”
Lão Trì nháy mắt đã hiểu: “Tôi đi sắp xếp lại manh mối ngày hôm qua, đội trưởng Vương có việc gì thì gọi tôi.”
Anh ta vội vàng xoay người đi ra ngoài, lúc ra ngoài còn tiện tay đóng cửa lại.
chi đội trưởng Vương nhìn về phía Tề Dực:
“Tối hôm qua ngủ ngon không?”
Tề Dực ủ rũ gật đầu, buổi sáng còn chưa kịp đánh răng, chỉ nhai hai viên kẹo cao su.
Chi đội trưởng Vương lôi giọng điệu bề trên ra nói:
“Lúc nghỉ ngơi thì nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-go-cua/3310/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.