Ánh mắt Tề Dực tối đen, nhìn xa xăm.
Chỉ kiểm tra cẩn thận đầy đủ, hầu hết các vết thương đều không thể che giấu khi khám nghiệm tử thi, cho dù là vết thương cũ rất lâu về trước, cũng thường sẽ được phản ánh trên bề mặt tử thi hoặc nằm ở chỗ sâu trong tử thi.
Điều quan trọng là phải “đầy đủ cẩn thận.”
Anh không tin tưởng Thạch Hoài Nhân, dù là nhân phẩm hay là năng lực.
Dáng vẻ nghiêm túc của Tề Dực khiến cho Trì Vũ Hiền hơi sợ hãi, anh ta cẩn trọng hỏi: “Tôi nói gì sai sao?”
“Không, không có nói sai” Tề Dực đứng dậy: “Đi, chúng ta đi tìm Thạch Hoài Nhân, đi xem số liệu kiểm tra thi thể của ông ta.”
Trì Vũ Hiền giữ anh lại: “Cậu chờ chút đã! Cậu muốn tìm chủ nhiệm Thạch làm gì? Muốn xem hồ sơ báo cáo kiểm tra thi thể là có, không cần thiết phải......”
Tề Dực quay lại ra hiệu bảo Trì Vũ Hiền buông tay, nói: Không phải báo cáo kiểm tra thi thể, mà đó chỉ là kết quả mà ông ta lấy từ những suy đoán chủ quan của mình, cái tôi muốn là kết quả chi tiết lấy từ trên thi thể.”
Anh biết Trì Vũ Hiền không muốn có xích mích với Thạch Hoài Nhân, tiếp tục nói: “Anh ở đây đợi tôi, tôi đi một lát rồi về.”
“Được, tôi cùng đi với cậu.” Trì Vũ Hiền nghiến răng nói, dù sao anh ta đi còn có thể giảng hòa, nếu không Tề Dực và Thạch Hoài Nhân lại đánh nhau.
Tề Dực học võ lung tung, chẳng đâu vào đâu, sức chiến đấu chẳng ra gì,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoi-chet-go-cua/3312/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.